Mạt thế · Nữ cường nhân

Chương 65: Đột phá zombie trùng vây

Quay đầu liếc nhìn Chu Huống bị dọa sợ mất vía, Tô Duyệt cười lạnh một tiếng, sau đó đầu không ngoảnh lại rời đi, vừa đi qua cửa liền nghe thấy tiếng hét thê thảm rợn người của Chu Huống, có thể tưởng tượng kết cục của hắn cũng bi thảm như Chu Nhu mà thôi.

Đột nhiên Tô Duyệt khựng lại, quay bước trở về căn phòng ban nãy, nhìn xác Chu Huống đã bị bọn zombie giằng xé tan nát, Tô Duyệt một bên sải bước lớn đi qua, một bên từ không gian rút ra một đôi găng tay cao su đeo lên, thò vào trong phần đầu đã bị bửa làm đôi khoắng tới khoắng lui, cuối cùng cũng chạm vào một vật thể cưng cứng, trực tiếp bốc lấy rút ra. Là một viên tinh hạch màu lục! Cô dẫn nước từ trong không gian ra kì cọ, rồi vứt vào trong túi quần, sau đó xoay người rời khỏi.

Trông thấy phía cuối hành lang có ánh sáng chiếu xuống, Tô Duyệt liền biết zombie đã phá cửa xông lên trên rồi, chính là không rõ mấy người Khúc Lãnh ra sao. Bất quá nếu có tí thời gian ngắn với chút khó khăn cỏn con đấy thôi mà không kiên trì được, vậy cũng chẳng xứng làm đàn em của Tiểu Duyệt cô.

Lúc này trong nhà máy chế biến thịt, nhóm người vốn đang hăng máu tranh giành vật tư, thình lình nghe thấy bên ngoài truyền đến vài tiếng zombie gầm gào. Đám người thất kinh, nhưng ai cũng không động thân chạy ra hay ra ngoài giết zombie, vì bọn họ biết Khúc Lãnh và Tô Dạng đang ở đó.

Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại nhìn sang đống thịt đã đóng gói hút chân không tử tế, nào thịt sấy, thịt chân giò, xúc xích, các loại thịt hun khói… Cuối cùng quyết định tiếp tục tranh cướp vật tư, liều mạng nhồi nhét vào túi, mà Từ Quân và Trương Hành nhìn hai ba lô to đã nhồi lưng lửng, không tham nhiều thêm, mỗi người một bao khoác lên lưng, rồi trực tiếp chạy ra ngoài.

“Hừ, ngu xuẩn, mới vài con zombie đã bị dọa sợ rồi!”

“Quản gì bọn họ, chúng ta có thể lấy nhiều thêm!”

“Nhanh tay gói vào đi, thừa lời nhiều thế!”

“…”

Đám người thấy Từ Quân và Trương Hành vừa nghe thấy thanh âm zombie liền lập tức vác ba lô bỏ chạy, ngươi một câu ta một lời cười nhạo dè bỉu. Đương nhiên cũng có người cảm thấy tình hình có biến, nhanh chóng kéo túi chạy đi.

Mà Từ Quân và Trương Hành vừa bước ra liền bắt gặp bầy zombie đang vây công Khúc Lãnh và Tô Dạng, hai người vội vã chạy qua hỗ trợ, sau đó có vài người theo ra sau nhìn zombie cuồn cuộn tuôn ra từ cửa thông từ mặt đất, trực tiếp khoác ba lô cuống cuồng tán loạn bỏ chạy.

Theo dòng zombie tuôn ra ngày một nhiều, những người vẫn ở trong bận rộn vơ vét cuối cùng cũng cảm giác có điểm không đúng, nhưng bọn họ đã bị vây khốn rồi, sau vì chống trả zombie, không thể không vứt bỏ đống đồ vướng víu, lao vào hỗn chiến với bầy zombie.

Khi Tô Duyệt từ trong bầy zombie bước ra, đám người đang quần đả với zombie đều sợ ngây người. Nữ nhân kia cùng zombie chạy ra từ dưới lòng đất, zombie xung quanh không hề chạm đến cô ta, cô ta cứ như vậy nhàn tản thảnh thơi như dạo phố mà đi lên.

Chúng nhân lúc này mới nhớ ra năng lực của Tô Duyệt ——  biến dị giả kháng thể zombie. Bọn họ tưởng là nếu cô bị cắn sẽ không biến thành zombie mà thôi, không ngờ rằng hóa ra là có hiệu quả thế này. Vạch bầy zombie bước, máu thịt chẳng lấm thân!

Mặc kệ ra sao, đám người chứng kiến một màn này đều đổ xô lao tới bên cạnh Tô Duyệt. Ai cũng nghĩ dẫu gì zombie cũng không cắn ngươi, vậy lấy ngươi ra làm lá chắn thịt cũng chẳng sao.

Tô Duyệt đời nào không nhìn ra suy nghĩ ác độc cùng kinh ngạc trong mắt đám người kia. Bất quả cô cũng chẳng thèm để tâm bọn họ, mà xoay người đi về phía bốn người Khúc Lãnh đang bị vây khốn, thấy bốn người phối hợp hoàn mĩ, Tô Duyệt hài lòng gật đầu.

Nhưng trông zombie túa ra kìn kịt, Tô Duyệt không khỏi nhíu mày. Cô mặc dù là zombie cấp cao, nhưng số lượng zombie quá nhiều, lại còn bị kìm hãm quá lâu, máu thịt nhân loại với bọn chúng đã hấp dẫn vượt quá áp chế của đẳng cấp rồi. Vì thế Tô Duyệt đi đến bên bốn người kia, tiện tay xách một người, nói với Khúc Lãnh một câu: “Còn lại hai người giao cho ngươi!” Sau đó liền xách người bỏ chạy.

Khúc Lãnh nhìn Từ Quân và Trương Hành bị hành động của Tô Duyệt chấn kinh, mỗi tay xách một người nối gót Tô Duyệt chạy ra. Người phía sau thấy nhóm Tô Duyệt đều đã chạy đều nóng nảy chửi bới.

“Mẹ kiếp, cứ thế vứt bỏ chúng ta mà chạy sao!”

“Nữ nhân đáng chết, các ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu!”

“Mẹ nó, dám bỏ bọn ta lại cho zombie xơi, đợi ta thoát ra sẽ giết chết các ngươi!”

“…”

Bất kể bọn họ thóa mạ thế nào, Tô Duyệt và Khúc Lãnh đã xách người chạy xa tít rồi.

“Tô tiểu thư, cô vẫn là thả tôi xuống đi!” Người đang bị Tô Duyệt xách chính là Tô Dạng. Khoảnh khắc bị cô nhấc lên, hắn bị dọa ngốc rồi! Hắn rõ ràng đang liều chết giết zombie, đột nhiên bị người ta một tay nhấc bổng bỏ chạy. Đợi hắn lấy lại thần hồn, phát hiện người đang ôm mình là Tô Duyệt, mặt hắn đỏ đến muốn chảy máu rồi. Hắn một đại nam nhân mét tám bị một nữ nhân mét sáu lăm quắp dưới nách, thực sự quá mất mặt rồi!

Nghe Tô Dạng nói thế, Tô Duyệt nhíu mày. Nếu không phải thấy hắn cùng đàn em của mình kề vai chiến đấu, giúp bọn hắn cản được không ít hung hiểm, cô mới lười phải cắp hắn chạy! Thế là Tô Duyệt ngữ khí mất kiên nhẫn nói: “Ngậm mồm! Ngươi xác định có khả năng chạy thoát bầy zombie này?”

Lúc này Tô Dạng mới ngẩng đầu, con mắt vì cảnh tượng xung quanh mà trợn lớn. Trời ơi, bốn bề nhung nhúc là zombie, tường bao của trường học bị zombie xô đổ rồi, bầy zombie toàn bộ đều đang ùa về phía bọn họ.

Mấy người mới nãy tranh thủ bọn hắn giữ chân bọn zombie chạy trốn đã bị zombie quây lại xé xác, tiếng hét thê thảm không ngừng vang vọng bên tai, xưởng chế biến thịt sau lưng cũng không ngừng vọng đến âm thanh thê thảm.

Đương nhiên Tô Dạng không ngốc đến mức bảo nhóm người Tô Duyệt đi cứu người, hắn ngay từ ban đầu đã nhắc nhở bọn họ, nhưng nhân tâm tham lam, bất chấp, không tự lượng sức đã tự đưa bọn hắn lên tử lộ. Kết quả thế này cũng chẳng liên quan gì đến hắn nữa.

“Thả ta xuống đi, ta có cách khiến bọn zombie không thương tổn được ta!” Bất quá Tô Dạng vẫn vô pháp tiếp nhận việc bị Tô Duyệt quắp nách thế này, vì thế một lần nữa lên tiếng cam đoan.

Tô Duyệt cũng không nhiều lời, nếu Tô Dạng đã nói có thể, vậy không vấn đề gì, hoàn cảnh hiện giờ, hẳn hắn cũng sẽ không vì tự tôn nam nhân gì đó mà làm việc gì quá khả năng.

Dừng bước thả Tô Dạng xuống, Tô Duyệt xoay người chuẩn bị đỡ một người từ tay Khúc Lãnh, Khúc Lãnh lại tức giận nhìn Tô Duyệt, một bộ dám cướp qua, ta sẽ vô cùng không vui. Tô Duyệt gãi gãi mũi, đang định chuyển mình tiếp tục chạy, liền thấy thân thể Tô Dạng chầm chậm trở nên trong suốt, đến khi hoàn toàn biến mất.

Chút góp ý