TIÊN HIỆP · VI SƯ VÔ TÂM

[VSVT] Chương 42: Lời nguyền tình hoa

Lúc Ninh Huyền Dư và Yểu Khanh đến Nam Hải, Cố Nhạc An đang cầm một chuỷ thủ chuôi ngọc, khắc một khối gỗ trầm hương.

Khối gỗ kia lớn bằng cổ tay, mơ hồ đã lộ ra nhân hình, hắn cảm nhận được hai người Ninh Huyền Dư đi tới, nhưng không hề ngẩng đầu nhìn bọn họ một cái, trầm mặc tiếp tục điêu khắc, đưa thêm vài đường liền bọc váy áo cho mộc nhân kia.

“Các ngươi tới có chuyện gì?” Cố Nhạc An hỏi, hắn vỗ vụn gỗ rơi trên người, phất tay áo ý bảo bọn họ ngồi.

Ninh Huyền Dư khẽ gật đầu, quy nữ bưng một bình trà đặt lên bàn, rót trà vào chén.

“Ngươi cũng biết rồi sao?” Ninh Huyền Dư không đáp mà hỏi ngược lại hắn.

Cố Nhạc An đưa mắt nhìn mộc nhân trong tay, sau đó cất vào trong tay áo, cho quy nữ lui xuống rồi nói với Ninh Huyền Dư: “Biết cái gì, biết Tiểu Bao chính là Ninh Trường Nhàn, hay biết nàng hiện tại đã sắp chết?”

Yểu Khanh như cũ ngồi một bên âm thầm tức giận cái đuôi bị đốt, nghe hai người đối đáp như đánh đố, hứng thú góp lời một chút cũng không có.

Ninh Huyền Dư nghe thanh âm bình tĩnh của Cố Nhạc An, trong lòng có một sự bực bội khó kiềm nén, trên đường tới hắn vẫn luôn cẩn thận ngẫm nghĩ lời Yểu Khanh. Yểu Khanh tuy nói vẫn không biết điều, nhưng với loại sự tình này chung quy cũng không có khả năng nói dối. Hắn nói nơi sâu nhất Nam Hải chính là tổ hoa yêu, vậy tuyệt đối không sai.

Yểu Khanh nói Cố Nhạc An trước nay vẫn giao hảo với tộc hoa yêu, đó cũng tuyệt đối sẽ không sai.

Nhưng là Cố Nhạc An vẫn giao hảo với hoa yêu tại sao lúc đầu lại muốn sư tôn cùng hắn đi diệt trừ đoá tình hoa yêu kia đây?

Cố Nhạc An thấy Ninh Huyền Dư cau mày, chỉ cười cười, hắn nói, “Ta thấy ngươi đưa theo Yểu Khanh, liền đoán được ngươi chắc đã biết được gì đó rồi.”

Ninh Huyền Dư nghe vậy cũng không tiếp tục thử dò xét, thế là trực tiếp hỏi, “Cố Nhạc An, ta biết tâm tư của ngươi với sư tôn, nhưng ta vẫn không thể tin ngươi lúc đó còn là thượng tiên mà lại có thể làm ra loại chuyện đó.”

Yểu Khanh như nghe được chuyện bát quái hay ho, lỗ tai dựng thẳng.

Cố Nhạc An nâng mắt nhìn rứng trúc phía xa, không khí an tĩnh cùng tiếng lá trúc xào xạc thoang thoáng vọng tới, hắn thu hồi tầm mắt, chậm rãi nói: “Chuyện năm đó ta không có lời nào để nói, dù sao loại chuyện tình ái này, đau triệt xương cốt, đến chết mới thôi.”

Cố Nhạc An một thân bạch y ngồi trong rừng trúc, trên áo bào uốn lượn dài chấm đất vương vài phiến lá trúc xanh, đầu ngón tay khắc gỗ bị thương, vài giọt máu đỏ thẫm nhiễm trên tay áo, hắn chỉ vào nơi sâu trong rừng trúc.

“Đó là tổ tình hoa, ngươi đi đi, rồi nói với nó, Cố Nhạc An đã buông tha rồi, cầu nó bỏ qua cho Trường Nhàn.”

Ninh Huyền Dư tuy trong lòng có nghi hoặc, nhưng câu cuối của Cố Nhạc An có chút tịch mịch đột nhiên khiến hắn không đừng được nảy sinh một tia đồng tình khó giải thích với vị đoạ tiên thần sắc tịch tiêu ngồi thẳng nơi đó. Hắn xoay người đáp mây bay theo phương hướng Cố Nhạc An chỉ, thuận tay xách theo Yểu Khanh một bên nghe chưa hiểu đầu đuôi gì.

Cố Nhạc An nhìn thân ảnh rời đi của bọn họ, từ trong tay áo lấy ra khối gỗ trầm hương mới khắc được một nửa. Khối gỗ kia đã được khắc rõ ràng vạt áo cùng búi tóc, thoáng hiện hình hài nữ nhân, thâm chí đến mỗi sợi tóc, một nếp áo đều dụng tâm mà khắc, song trên mặt lại trống không, không vết mi mắt.

Cố Nhạc An lại cầm dao lên khắc, ngón tay đột nhiên run dữ dội, vô luận ra sao cũng không thể hạ dao xuống.

Vết máu trên tay loang lổ vào khối gỗ, thở dài một tiếng, hắn đưa tay biến ra một ngọn lửa, khối gỗ trầm hương kia dưới chân hắn lách tách bốc cháy.

Ma do tâm sinh.

Lúc đó nàng lướt trên trùng trùng tầng mây, vạt áo cuốn lên, mi mục đạm mạc. Hắn theo sau sư huynh Tần Ôn Lĩnh lẳng lặng nhìn, Tần Ôn Lĩnh chỉ thoáng nhìn qua rồi lãnh đạm nói thượng tiên này lãnh tâm vô tình.

Ninh Trường Canh vẫn luôn đem Ninh Trường Nhàn giấu kín, đến mức mà trước khi nàng tu thành tiên cốt, trong tiên môn lại không có ai biết có nhân vật xuất sắc này. Năm đó nàng lần đầu tiên xuất hiện trên yến hội của chúng thượng tiên, tiên tư trác tuyệt, cả người tao nhã như nhuộm ánh trăng sáng.

Ninh Trường Canh cũng đã lường trước, có nữ như vậy, nếu để bị người khác biết há có thể an ổn.

Lúc hắn uống rượu, có chút chếnh choáng, sư chất Tần Ca nghịch ngợm va vào sau hắn, hắn vốn là đứng không vững, thân mình lảo đảo về phía trước. Thời điểm mắt thấy sắp đụng vào nàng, hắn mang chút tâm tư khiêu khích, không hề khống chế. Vốn nghĩ nàng không phải như đám tiên nữ kia né tránh, thì cũng sẽ kinh hoảng thất thố bị hắn áp đảo, nào ngờ được nàng đưa tay lên vô hình trụ hắn lại, cảm giác một cỗ khí tức ôn hoà không thể cự tuyệt ổn định thân thể hắn. Hắn mắt say mênh mang nhìn nàng, nàng lạnh nhạt ôn hoà mỉm cười.

Thanh liên khai, mặc trúc hoảng, bạch mai phi tuyết, huyền ca nghiễm tụ. (Cụm này hay quá nên mình để nguyên.)

Người mi mục tràn ngập đạm mạc vô tình, chỉ ôn nhiên cười một tiếng với ngươi, trong nháy mắt đó dường như có người cầm kiếm đâm chém cổ họng hắn, đến hô hấp cũng thật khó khăn.

Ban đầu đâu từng ngờ được Ninh Trường Nhàn nàng vô luận với ai, nụ cười đều như ánh ban mai, hắn cũng chẳng phải ngoại lệ, tựa như không một ai có thể khiến ánh mắt xưa nay đạm bạc của nàng trở nên ấm áp, không một ai là ngoại lệ.

Khi Cố Nhạc An lảo đảo bước trở lại cạnh sư huynh Tần Ôn Lĩnh, ánh mắt mê man nói: “Sư huynh, ta và ngươi cược một ván, cược ngươi nhìn nhầm rồi, nàng tuyệt không phải người vô tâm vô tình.”

Tần Ôn Lĩnh ngây ngẩn nhìn hắn, sau đó hạ mắt cười, không hề đáp lời.

Ván cược đó chưa cần phân ai thắng, hắn từ đầu đã thua thê thảm không nỡ nhìn.

Nhớ lại những chuyện đã trải qua như một hồi ác mộng, tiên môn tuy nói có người gọi hắn là ma tiên, nhưng hắn chưa từng làm ra chuyện gì thương thiên hại lí, điều duy nhất áy náy chính là, tâm ma quấy phá, hại nàng.

Đoạ tiên văn giữa hai đầu mày hắn càng ngày càng rõ, đến khi thành màu đỏ thẫm thì dừng lại, thể hiện rõ nội tâm rối loạn của hắn.

Năm ấy hắn hi vọng nàng cùng hắn đi diệt trừ tình hoa yêu kia, hắn đoán được nàng sẽ không lưu lại hồn phách của hoa yêu đó, cũng đoán được tình hoa yêu lòng dạ hẹp hòi, tái mệnh sẽ tìm thời cơ báo thù nàng.

Đối với tiên nhất, trả thù độc ác nhất của tình hoa yêu chính là lây nhiễm tình căn, không cách nào tự kiềm chế.

Nhưng chưa từng nghĩ qua tình căn kia cư nhiên khiến nàng tâm sinh ma chướng, thế nhưng không muốn sống tiếp.

Chuyện cũ đã qua quá lâu, nhưng nhớ lại vẫn không nhịn được mồ hôi ròng ròng, Cố Nhạc An nghiêng đầu một tay đỡ trán, ngẩng đầu lại nhìn phương hướng Ninh Huyền Dư và Yểu Khanh rời đi, gỗ trầm hương dưới chân đã cháy gần hết, chỉ còn lại một mảnh tro bụi.

Cùng lúc đó, Nam Hải tình hoa yêu tổ ngồi bên hồ nước vuốt tóc, sau khi nghe lí do Ninh Huyền Dư và Yểu Khanh đến, vui sướng đập bàn cười to, “Hắn nói hắn buông tha sao? Lời này là thật?”

Tình hoa yêu tổ nhân hình là một nữ tử mi mục tú lệ, ở trong một sơn động trong rừng trúc Nam Hải, vì Ninh Huyền Dư đưa theo Yểu Khanh, nên tìm nàng không hề khó khăn.

Yểu Khanh vô cùng phẫn uất Ninh Huyền Dư dùng hắn như cho dẫn đường, vẫn luôn bĩu môi thể hiện bất mãn.

Lúc này tình hoa yêu tổ đang cười đến chẳng còn hình tượng, nước mắt nước mũi giàn dụa.

Ninh Huyền Dư nhịn rồi lại nhịn, mới lên tiếng cắt đứt.

Tình hoa yêu tổ lau nước mắt bên khoé mắt do cười quá nhiều, nói: “Năm đó bao nhiêu đảo điên thị phi, ta hiện tại cũng thật sự muốn trực diện hắn hỏi một câu, rốt cục có đáng hay không?”

Chút góp ý