TIÊN HIỆP · VI SƯ VÔ TÂM

[VSVT] Chương 17: Yểu Khanh lắm chuyện

“Tiểu Bao chỉ là tro cốt của nàng?”

Ninh Trường Canh tò mò liếc hắn một cái, nhàn nhạt trả lời: “Năm đó ta thu gom tro cốt của A Nhàn, đổ thêm nước thiên trì, sau lại…” Hắn đột nhiên nở nụ cười, “Ta với ngươi nói chuyện này để làm gì, ta nên mau chóng tìm Tiểu Bao về, ngươi cùng con bé giải trừ quan hệ sư đồ,  rồi ta mang con bé về Tử Quy nuôi lớn.”

“Tại sao phải nuôi lớn.” Ninh Huyền Dư nói, “Không bằng ta trực tiếp giết nàng.”

Ninh Trường Canh trợn mắt nhìn: “Hỗn trướng.”

“Thân thể bùn đất, ngay cả có tiên cốt trời sinh cũng sống không quá mười tám tuổi, ta việc gì phải lưu nàng.” Ninh Huyền Dư khẩu khí cực kì lạnh lẽo.

Ninh Trường Canh ngây ngẩn cả người, “Ngươi hài tử này.”

“Kia, Ninh Trường Nhàn nàng rốt cục có khả năng…” Hắn hỏi.

Ninh Trường Canh chừa đường lui nói: “Có lẽ nàng còn giữ lại hồn phách chuyển sinh, nhưng ta chưa gặp được, nếu ta gặp được —“

Song hắn còn chưa nói xong Ninh Huyền Dư đã kết thủ ấn đằng vân bay đi. Ninh Trường Canh còn không kịp nghĩ hắn rốt cục muốn đi đâu, gấp gáp đuổi theo. Hắn tuyệt đối tin rằng hài tử cố chấp này có thể làm được việc đó.


Ninh Tiểu Bao lang thang trong rừng, bụng có chút đói. Nó thở dài, bản thân vội vàng rời đi, trong người không có đồng nào. Nó đã nghĩ đi tìm sư tôn, tuy nhiên nó không biết đến tột cùng Bất Quy Sơn ở hướng nào. Sau lại suy nghĩ một chút, dứt khoát đi về nhà.

Nhưng mà, Ninh Tiểu Bao quên mất bản thân nó trời sinh mù đường.

Rừng cây xung quanh càng ngày càng rậm rạp, thỉnh thoảng truyền đến tiếng dã thú kêu hú rợn tóc gáy. Ninh Tiểu Bao nhíu màu, bất đắc dĩ nhìn lên bầu trời, mặt trời giữa đỉnh đầu, ánh nắng bị những cành cây rậm rạp chia cắt thành những bóng loang lổ. Nó tìm một góc râm mát ngồi xuống, định nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục lên đường.

Giữa trưa hôm đó, Yểu Khanh chán chường híp mắt nghiêng người nằm trên giường thấp nghịch cái đuôi. Thủ hạ đột nhiên xộc vào, hắn mắt lạnh nhìn qua, yêu quái bị nhìn sợ hãi thiếu chút nữa lộ nguyên hình, chật vật khống chế duy trì hình người, nhưng vẫn có vài cọng lông trắng rụng xuống.

“Chuyện gì?” Yểu Khanh hỏi.

“Công tử, công tử, phía tây bên kia kết giới xuất hiện một tiểu cô nương.”

Yểu Khanh bất mãn nhìn hắn: “Thì giết, nói với ta những thứ này làm gì.” Hắn ngáp một cái, không thèm để ý cuộn tròn người lại muốn ngủ.

“Công tử, chính là đệ tử Bất Quy kia ngày đó ở U Hải.” Thủ hạ kia vội vàng nói.

Trong nháy mắt một trận gió quét ngang mặt hắn, còn có thanh âm nghiến răng nghiến lợi của Yểu Khanh: “Ngươi nói một câu liền một lần thì sợ rụng hết lông chim sao?”

Tiểu Bao đang gà gật buồn ngủ thì cảm thấy lỗ mũi có chút ngứa.

Nó buồn ngủ đưa tay xoa xoa, thoải mái hơn nhiều, nhưng vừa bỏ tay ra thì lại bị ngứa như cũ.

Tiểu Bao khó khăn mở mắt, ánh mặt trời chói chang khiến nó mất một lúc mới lấy lại được ý thức, có người ngược sáng đứng trước mặt nó, cầm cây cỏ chọc chọc mũi nó.

Tiểu Bao lầm rầm đẩy tay hắn ra: “Ai đó?”

“Ninh gia A Nhàn, ngay cả ta cũng không nhận ra sao?” Thanh âm người nọ rất êm tai, ngữ điệu mang theo một tia ma mị.

Tiểu Bao ngồi dậy: “Ngươi là ai?” Nó dụi mắt, rốt cục cũng thấy rõ người trước mặt. Hắn một thân hồng bào cực độ yêu diễm, vạt áo mở rộng, lộ ra xương quai xanh trắng nõn, mắt phượng khẽ híp, vô luận thần thái nào cũng đều toát ra vài phần mị hoặc.

“Là ngươi.” Tiểu Bao không bị ảnh hưởng, giơ tay áo che miệng ngáp một cái.

“Ninh Trường Nhàn!” Hắn hận chết loại thái độ thản nhiên này của nàng. Từ bé đến lớn đều như vậy, hắn hận chết bộ dạng không vương khói lửa nhân gian của nàng, cho nên hắn vẫn luôn muốn khiến biểu cảm của nàng nhiễm chút mùi vị thế tục, bi ai, thống khổ, sung sướng, còn có cả dục vọng. Đáng tiếc, hắn luôn thất bại.

“Ta đây.” Tiểu Bao đáp lại hắn. Sau đó ngẩng đầu liếc hắn một cái, nói, “Ngươi có thể gọi ta là Tiểu Bao.”

Yểu Khanh nhướn mi, cố ý buồn nôn nói: “Ngươi cũng có thể gọi ta là Khanh Khanh.”

Ninh Tiểu Bao nhìn, hai mắt bình tĩnh như nước. Sau đó đáp: “Ừ.”

Yểu Khanh hoàn toàn thất bại.

“Yểu Khanh…” Tiểu Bao ôm chân nghiêng đầu nhìn hắn.

Yểu Khanh vung tay áo, chớp mắt nhìn nó: “Chuyện gì vậy?”

“Ngươi biết ta sao?” Nó hỏi.

Yểu Khanh chỉ cảm thấy buồn cười: “Ninh Trường Nhàn, ngươi dù hóa thành tro ta vẫn sẽ nhận ra ngươi. Đáng tiếc, ngươi đã quên Yểu Khanh rồi.”

“Ta không có quên.” Nó nói, “Ta nhớ được ngươi.”

“Ngươi nhớ được ta?” Đôi mắt hoa đào xinh đẹp nheo lại.

“Chỗ này của ta có cảm giác quen thuộc.” Nó đặt tay lên ngực.

Yểu Khanh vươn ngón trỏ nâng cằm nó, Tiểu Bao gạt tay hắn ra, Yểu Khanh cười hỏi: “Ngươi nói ngươi nhớ được ta, như vậy ngươi có nhớ được sư tôn ngươi không?”

Tiểu Bao nhìn hắn: “Ta tại sao phải nhớ được sư tôn?”

Yểu Khanh cười lớn, một lúc lâu mới ngừng lại, dùng ngón trỏ lau nước mắt chảy ra vì cười, nói: “Ôi Ninh Trường Nhàn, ngươi thật đúng là giỏi rồi, cần gì phải nhớ sao?”

Tiểu Bao nâng cằm, trừng hắn một cái: “Không được cười.”

“Đúng là hiếm thấy,” Yểu Khanh nói, “Loại người kiêu ngạo như ngươi lại tự phong ấn trí nhớ của mình, ngươi không phải đối với tiên cốt của bản thân vô cùng tự tin sao? Ta là cửu vĩ hồ mà còn không dao động tâm tư ngươi được một chút. Ninh Huyền Dư kia đến tột cùng làm gì mà khiến ngươi thẹn quá thành giận như vậy?”

Tiểu Bao xoa thái dương: “Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì.”

Yểu Khanh vẫn chỉ cười. “Quả nhiên là vậy. Ninh Trường Nhàn a Ninh Trường Nhàn, thì ra ngươi cũng có ngày này.” Dứt lời, hắn một tay ôm lấy tiểu cô nương ngồi dưới đất, “Đi thôi, đi cùng thúc thúc, dù sao sư tôn của ngươi cũng không đến tìm ngươi ngay được.”

Tiểu Bao không phản đối.

Yểu Khanh ngẩng đầu nhìn mặt trời đã lặn về phía tây, quay đầu lại thấy ánh mắt trong trẻo như nước của Tiểu Bao, dường như nhớ tới điều gì, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại.

“Ngươi làm sao vậy?” Tiểu Bao hỏi.

Hắn trả lời: “Không có gì, chỉ là muốn hỏi ngươi một vấn đề.”

“Hỏi đi.”

“Tại sao ngươi lại nhớ được ta?”

Tiểu Bao buồn bực, rốt cục không nhịn được nói ra suy nghĩ trong lòng, nghiêm túc nhìn hắn: “Thúc thúc, ta cảm thấy ngươi lẫn lộn ta với Trường Nhàn thượng tiên rồi. Ta là Tiểu Bao, cha ta mặc dù cũng đặt tên cho ta là Ninh Trường Nhàn, nhưng chẳng qua chỉ là trùng tên thôi.”

Yểu Khanh không đáp. Hắn ung dung cười, nói: “Dạng biểu tình này của ngươi ta sẽ không đời nào quên, vốn chính là một người, cần gì giảo biện, ngươi cho rằng tự phong ấn hết kí ức bước vào luân hồi ta liền không nhận ra ngươi sao?”

Tiểu Bao thở dài: “Ta thật không hiểu ngươi nói cái gì nữa.”

Yểu Khanh tự nhiên đáp lời: “Ta biết ngươi không hiểu nên mới dám nói. Năm đó ngươi cho rằng ta không nhận ra ngươi không muốn sống sao. Ta sớm đã biết ngươi căn bản là muốn hôi phi yến diệt mà rời khỏi thế gian này, nhưng là…” Hắn giảo hoạt cười, Tiểu Bao cảm giác dường như thấy được cái đuôi sau lưng hắn phe phẩy, “Ta mạn phép không để ngươi như ý.”

Tiểu Bao nói: “Ngươi thật vừa độc ác vừa giảo hoạt.”

“Ta dĩ nhiên là độc ác, ta là hồ li tinh mà.” Hắn nheo mắt cười nhìn Tiểu Bao. Đôi mắt của hắn cực kì xinh đẹp, nhưng nụ cười này lại phảng phất vài phần ưu thương.

Dường như có kí ức xa xăm tràn vào tâm trí, Yểu Khanh nhìn mặt nó, hàng mi chớp nhanh, thanh âm có chút trầm thấp, “Ta thật sự muốn móc tim ngươi ra xem hình dạng ra sao.”

Tiểu Bao thật sự không muốn hắn tiếp tục hiểu lầm mình nữa, khuyên không được liền dứt khoát giở thói đùa bỡn lưu manh: “Chẳng lẽ ngươi yêu ta?”

Yểu Khanh biểu tình cứng lại, “Ngươi nói nhăng nói cuội gì đó?! Ngươi câm miệng cho ta.”

Nhất thời lộ ra hai lỗ tai mập mạp phấn nộn.

Tiểu Bao không nghĩ tới hắn sẽ phản ứng như vậy, cảm thấy thú vị, nhưng cũng không dám hỏi thêm nữa.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nhìn trời… = =

Chống cằm… O.O

Cầu bình luận … >.<

Cầu thu tàng… T_T

Bay đi ~ Lần lượt nha ~

Chút góp ý